KỶ NIỆM VỀ TRƯỜNG DUY TÂN
Lê Thị Phương Nga, lớp 9 A3
Không ai có thể uống nước mãi ở một dòng sông, cũng không ai được thượng đế ưu ái ban tặng cho hai tuổi học trò. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải rời xa mái trường cấp hai này và chuẩn bị cho cuộc tuyển sinh sắp tới. Một cảm xúc khó tả dậy lên trong lòng tôi - một đứa học sinh lớp 9 sắp phải tạm biệt ngôi trường cấp II.
Dù chỉ có một năm học ngắn ngủi sống và học tập dưới mái trường Duy Tân này, một mái trường mang tên của một vị vua của đất nước, nhưng trong tôi lại là những quãng thời gian với nhiều kỷ niệm, cảm xúc mà tôi không thể quên được. Biết đâu đó sau năm cấp II này có những người bạn sẽ phải đi du học và học cấp III ở nước ngoài theo nguyện vọng của gia đình, rồi cũng sẽ có những người bạn sẽ học tập tiếp ở ngôi trường Duy Tân này… còn riêng tôi, tôi sẽ phải thi vào một trường cấp III công lập theo mong muốn của Ba Mẹ.
Nhưng dù sau này, dù có học ở một ngôi trường nào đó tốt hơn, đẹp hơn đi chăng nữa thì Trường Duy Tân vẫn sẽ mãi mãi trong trái tim tôi. Guồng thời gian vẫn cứ âm thầm lặng lẽ trôi đi, có những điều sẽ bị cuốn trôi, lãng quên vào thời gian, nhưng sẽ có những điều vẫn sẽ mãi mãi còn đọng lại trong trái tim của mỗi con người….Tôi sẽ nhớ lắm những lần đi tham quan cùng với lớp, nhớ lắm những lần có ai đó nghịch phá làm cả lớp được một phen cười nghiêng ngã… rồi cũng sẽ nhớ lắm những kỳ thi gắt gao, ai ai cũng lo học hành để có thể đạt được những kết quả tốt nhất…
Giờ đây những điều đó chỉ còn lại là những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh cấp II. Nếu có ai đó cho bạn một điều ước thì bạn sẽ uớc gì? Còn tôi nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước thời gian kia xin quay trở lại và ngừng trôi, để tôi lại được sống mãi cùng những kỷ niệm đẹp kia…
Nhưng tôi biết điều đó chỉ là một giấc mơ khi mỗi lần tôi chợt nhớ về ngôi trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ, bạn bè như anh chị em. Mỗi lần nghỉ về điều đó tôi lại nhớ trường vô cùng, chính vì điều đó mỗi lần nhớ là mỗi lần tôi phải cố gắng hơn thật nhiều, học tập thật tốt, để không phụ lòng của những người thầy, người cô đã không quản ngại nắng mưa, vẩn đến lớp đều đặn để dạy chúng tôi biết được những điều thú vị trong những bài học, truyền đạt những kiến thức sâu rộng để giúp chúng tôi có thể vững vàng bước tiếp vào cuộc sống mà không sợ lạ lẫm.
Tôi thầm cám ơn những người thầy, người cô đã chỉ dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải để chúng tôi có thể tự tin vận dụng những kiến thức thực tế vào cuộc sống. Xin cám ơn những người bạn đã quan tâm giúp đỡ tôi trong suốt quảng thời gian tôi học tập ở ngôi trường này, những người mà tôi ít tiếp xúc dù học chung cùng một lớp và cũng xin cám ơn những người bạn không chơi tốt với tôi nữa…Vì nhờ họ đã góp phần tạo nên nhân cách của tôi bây giờ, họ đã cho tôi biết được thế nào là một tình bạn đẹp, thế nào là một tình bạn tốt.
Tôi cám ơn cha mẹ nhiều lắm, vì nhờ cha mẹ mà tôi được đến trường, đến được với những người thầy, người cô, đã dạy tôi phải trở thành người giúp ích cho xã hội.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, một năm đã qua đi với biết bao hoài bảo, ước mơ, với những quyết tâm vươn lên trong học tập và cuộc sống. Còn giờ đây chúng tôi lại bước tiếp trên con đường học vấn, đằng sau cánh cửa ấy là những điều thú vị, là cả một khoảng trời tươi sáng đang chờ đón tôi. Tôi hứa rằng một ngày nào đó gần đây nhất, tôi nhất định sẽ quay trở lại trường nhưng chắc chắn tôi sẽ không còn là một cô bé nghịch ngợm nữa, mà sẽ là một cô sinh viên chững chạc với tấm bằng đại học trên tay để không phụ lòng của thầy cô, cha mẹ đã khổ công nuôi dạy tôi, truyền cho tôi những bài học quý giá nhất,
Tạm biệt nhé ngôi trường thân yêu, dù đi đâu, ở đâu, tôi sẽ không bao giờ quên ngôi trường Duy Tân, nơi cho tôi kiến thức đầu đời, tự tin bước trên cuộc sống, tuổi học trò sẽ mãi mãi đẹp nhất như một câu mà tôi rất thích.
“Hướng dương theo ánh mặt trời
Tuổi thơ đẹp nhất vẫn là thời học sinh”
Lê Thị Phương Nga, lớp 9 A3