DUY TÂN trong trái tim tôi - Rơ Lan H
Thầy Cô mong rằng trong tương lai chúng tôi sẽ là nguồn nhân lực trẻ, là công dân thực thụ tài giỏi sau này về xây dựng địa phương, đất nước phát triển vững chắc...
Có những kỉ niệm nào khó quên? Tuổi học trò cái khoảnh khắc tinh nghịch ấy, mãi là dấu ấn lịch sử của cuộc đời. Tuổi học trò gắn liền với tên tuổi của trường lớp, với những buồn vui thắm thiết cùng bạn bè thầy cô, sự hồn nhiên vô tư, suy tư vẩn vơ….mãi không nhòe theo năm tháng. Ba năm quả thực đối với tôi đó là khoảng thời gian khá dài, năm năm rồi tôi xa gia đình hòa nhập vào cuộc sống, một môi trường học tập hòan toàn mới, nơi đây đầy ắp những người tôi không hề quen biết, nó quá xa lạ! Duy Tân- đó là nơi tôi sẽ sống cho đến khi kết thúc khóa học phổ thông, một nơi tràn ngập tiếng cười, sự hồn nhiên ngây thơ với tình thương vô tận, một ngôi trường ấp ủ bao tương lai sáng ngời. Trường tôi trường THCS-THPT Duy Tân.
“Duy Tân mãi mới
Là mái nhà chung từ bè bạn bốn phương
Là nơi kết nối bao trái tim tuổi trẻ
Là tổ ấm gia đình cùng tình thương bao la của thầy cô.”
Tôi, một cây gai xấu hổ đang cố gắng đi lên trên bước ngoặt đường đời. Tôi không nổi bật như các bạn, tôi ít tiếp xúc với thầy cô và trò chuyện cùng mấy đám bạn cùng trang lứa, dù không nhiều nhưng ba năm cũng đủ để tôi viết lên những trang nhật kí về thời học sinh. Lật lại thời gian…
* Những tháng ngày đầu:
Tôi đang say sưa trong những bài học, bỗng nhóc Hiếu từ trên trời rơi xuống hốt hoảng la lớn : “Chị Hà, cô Thư tìm mẹ chị đó, chị sướng ghê được lên Sài Gòn học kìa.”
Tôi thần người ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác nhìn nhóc Hiếu mà cứ thế không nói thành lời. Hồi sau, tôi giật mình tỉnh lại, kinh ngạc trước cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô hiệu phó. Tôi được nhận học bổng, tôi sẽ lên Sài Gòn học. Đúng là thế, niềm vui vừa đến thì bao nhiêu lo lắng lại ập về. Không biết cơ may nào tôi được lên đây học nhỉ, chắc may mắn? Tôi vừa không muốn vừa muốn đi, đi thì tôi sẽ được thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ được đặt chân lên thành phố rất sầm uất nhất Việt Nam mà tôi từng khao khát được tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ được nhìn về một tương lai sáng lạng hơn, nhưng đi rồi ai giúp ba mẹ làm công việc nhà, xa gia đình xa bạn bè liệu tôi có thể tiếp tục phấn đấu nữa không, ở trường mới liệu có đối xử tốt với mình như ở đây không? Tôi tự hỏi. Theo ý kiến của tôi và anh chị, ba mẹ đã quyết định viết vào túi hồ sơ xin học cho tôi.
Từ đây cuộc sống tôi sẽ thay đổi. Đúng bảy giờ ngày mùng 5 tháng 10 tôi cùng anh đến văn phòng quỹ, tại đây tôi gặp chín người bạn ở các tỉnh khác, chúng tôi đều nằm trong dự án “Ươm mầm tương lai” do quỹ học bổng Vừ A Dính thành lập. Với sự quan tâm tận tình, chúng tôi được đón tiếp bác Trương Mỹ Hoa – nguyên phó`chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các cô chú tại quỹ, niềm hạnh phúc đang dâng trào không thể diễn tả hết vì đây là lần đầu tiên tôi được biết đến nơi này, được nhìn thấy bác Hoa ngoài đời.
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đi tới trường, chiếc xe bon bon từ từ chuyển bánh, từ xa ngôi trường hiện lên với tất cả niềm hi vọng, ngôi trường màu nâu đỏ với các nền tường xen kẽ nhau- một kĩ nghệ xây dựng khá công phu. Bước vào trường cảm giác nôn nao, lạ lẫm, bỡ ngỡ!
Lần đầu tiên tôi gặp cô hiệu trưởng và thầy hiệu phó trông họ thật tuyệt. Tạm chia tay buổi gặp gỡ, chúng tôi đến với tiết học đầu tiên. Tôi còn nhớ đó là tiết Toán của cô Viền, tôi như bị cuốn hút vào căn phòng không phải vì điều đó xa xăm mà đơn giản vì tính thân thiện của cô và các bạn, sự nhiệt tình trong công việc giảng dạy của cô đã để lại ấn tượng rất lớn. Tôi thích ngôi trường này, trang thiết bị rất tiện nghi, phòng học chúng tôi được trang bị đầy đủ ánh sáng, mát mẻ trong lành cùng máy điều hòa liên tục hoạt động để chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi tiết trời thay đổi. Vì xa nhà nên chúng tôi ở nội trú, ở tập thể nên cũng hơi lạ lẫm nhưng mọi suy nghĩ trước khi đến đây đều vụt mất, tôi rất yên tâm, ở nội trú mọi nguời rất đoàn kết họ hòa đồng hay giúp đỡ chúng tôi, họ vui vẻ dẫn dắt những chú chim nhỏ này. Cô quản nhiệm yêu thương chúng tôi như những đứa con bé bỏng, những chiếc giường nhỏ xinh xinh luôn được sắp xếp ngăn nắp, ấm áp, phòng nội trú luôn tràn ngập sắc hương, tình yêu vô bờ bến. Với tôi một cô bé 13 tuổi chưa bao giờ đi xa tôi cần nhiều tình cảm, thật may mắn chúng tôi được bù đắp bởi tình cảm chân thành, những cảm xúc từ đáy lòng từ những người thầy người cô đang công tác tại đây cùng cô hiệu trưởng. Ngôi trường mới thực sự sinh động, phòng thí nghiệm đầy đủ những đồ dùng, cơ sở vật chất ở đây đầy đủ, khang trang, nó không thiếu để chúng tôi được đáp ứng những nhu cầu đưa lí thuyết và thực hành. Thư viện trường với những quyển sách quý báu, sách tham khảo để hỗ trợ cho chúng tôi ngoài học tập và còn có thể biết thêm những tin tức kiến thức hay khác.
Tôi như lạc vào thế giới thần tiên, ngoài tiết học chính chúng tôi còn được học thêm English Online, một tiết học anh văn trực tuyến trên máy tính, Anh Văn giao tiếp với các giáo viên nước ngoài, nhờ vậy chúng tôi có khả năng trau dồi thêm vốn anh ngữ, đó là tiết học thật sự độc đáo, tiết xem phim của thầy Đại cũng được xen vào mỗi buổi học căng thẳng vừa học vừa giải trí. Thầy mở cho chúng tôi xem về danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước những bộ phim về lịch sử, các hiện tượng cuộc sống…Nó rất bổ ích cho thế hệ trẻ chúng tôi. Đặc biệt tôi thích nhất những lần đi dã ngoại, tôi chỉ được nghe qua những địa danh trên sách báo như Bến cảng Nhà Rồng, Đầm Sen, Dinh Thống Nhất… Chúng tôi có dịp được hiểu về các giai đoạn lịch sử, những công trình xuất sắc của đất phương Nam, nhiều cô chú lao công ở đây rất dễ mến, họ chăm chỉ cần cù hoàn thành công việc của mình. Cao trào tại trường là các phong trào Đoàn Đội rất sôi nổi, những cuộc thi hát, thanh lịch, vẽ… cũng được nhà trường chú trọng nhờ đó chúng tôi- những đứa học sinh tinh nghịch được trổ tài có cơ hội tìm kiếm thể hiện tài năng, trau dồi thêm kinh nghiệm.
* Ba năm sau:
Thời gian dần trôi, tôi dang từng ngày lớn lên giờ đây đối với tôi – một cô bé 16 tuổi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ đã chín chắn hơn trước. Tôi đã nhận thức được nhiều thứ, tình cảm tôi dành cho Duy Tân ngày càng sâu nặng. Không hiểu vì sao cứ mỗi mùa khai trường , đứng trước sân tôi vẫn có cảm giác bỡ ngỡ, bồn chồn, ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh trường như lúc mới vào, mọi thứ đều thân quen, dĩ nhiên với tôi nó còn mới lắm. Tôi thực sự rất rất khâm phục và hãnh diện về ngôi trường, Cô hiệu trưởng tấm lòng cô rộng lớn, chữ “nhân” trong tim cô rất nồng hậu, cô đã cưu mang bắt đầu từ 38 đến hôm nay là 93 học sinh dân tộc thiểu số dọc miền Bắc Trung Nam, cô đã hi sinh tất cả lòng nhân ái của mình vì mong muốn chúng tôi sẽ có một tương lai rạng ngời, với niềm hi vọng lớn lao giúp một phần khó khăn cho cuộc sống gia đình của chúng tôi, tạo điều kiện cho những người con vùng sâu vùng xa được đến trường như bao bạn khác. Thầy Cô luôn mong rằng trong tương lai chúng tôi sẽ là nguồn nhân lực trẻ, là công dân thực thụ tài giỏi sau này về xây dựng địa phương, đất nước phát triển vững chắc...
Trường ân cần chu đáo chăm lo cho cuộc sống của chúng tôi từng món ăn tinh thần đến vật chất và kiến thức. Tại nơi đây chúng tôi được dạy từng kỷ năng sống để thích ứng với mọi tình huống thực tế, làm sao cho phải, biết chia sẻ, nhường nhịn, đùm bọc, mạnh mẽ, đam mê, cố gắng kiên trì chiến đấu với những con số, bảng giá trị lượng giác, bài thuyết minh cực kì khó. Thầy cô đã truyền đạt lại rất nhiều kinh nghiệm thực tế để học sinh chúng tôi có vốn sống tốt hơn. Trường là điểm tựa, là nơi chúng tôi luôn nghĩ về. Thầy cô biết tôn trọng ý kiến, lắng nghe từ học sinh nhưng biết cách sàng lọc phân tích và xử lý hợp tình hợp lý cho từng tình huống khác nhau, đó là điều tôi thấy quý từ Duy Tân.
Chỉ còn hai tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ phải xa bạn bè, xa ngôi trường trong thời gian ngắn. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, tôi nhớ những lúc ăn vụng trong giờ ngủ, cùng nhau tắm giặt cùng tâm sự, cùng nhau trau dồi trao đổi bài vở, nhớ những lúc kèm Linh học, nó cứ ngây người ra vì không hiểu trông thật buồn cười. Nhớ lắm khi dân cư A1 trao nickname “con nít” cho mình, nhớ những buổi chiều học phụ đạo cùng vui đùa, lúc giận hơn vu vơ với những trò đùa nghịch ngợm của lứa tuổi học trò…sao giờ sắp xa rồi?
Hè đến mỗi người một ngã không biết còn cơ hội gặp lại không nhỉ? Tôi tin rằng mỗi cựu học sinh trường Duy Tân sẽ mãi không quên tháng ngày hạnh phúc xưa, nhớ những khoảng thời gian cùng sống nội trú thật tuyệt. Rồi vài năm nữa theo biểu tượng chúng tôi sẽ sải cánh trên bầu trời xanh, chúng tôi sẽ là những chú chim bay cao mãi để đưa ước mơ, thành công về một phương trời như lô gô đính trên đồng phục bên trái, đó là trái tim của trường và mỗi học sinh gộp thành một, hòa quyện lại sưởi ấm nhịp đập con tim, nơi chúng ta không bao giờ quay đầu ngoảnh lại, nơi mà ta chỉ hướng về phía trước, tương lai đang đón chào chúng ta. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm học tôi cảm nhận được sự trân trọng, ấm cúng từ A1, đó là một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Biết ơn lắm! Yêu lắm Duy Tân ơi!
Duy Tân mái trường thân thương,
Là ngọn hải đăng giữa dòng biển mênh mông
Chiếu soi ánh sáng cho bầu trời thăm thẳm
Giúp sinh linh bé nhỏ được cập bến tương lai.
Kể sao xiết tuổi hồng cắp sách
Trang giấy trắng nhẹ vuốt đôi hàng mi
Hè đến, phượng rộn ràng nhảy múa
Tà áo trắng bay theo gót chia lìa.
Màu mực tím ngọt lịm chưa kịp viết
Lệ cay nồng đánh thức dòng kí ức hữu tình
Duy Tân ơi làm sao kể xiết
Tình thầy trò, bạn bè mãi vẹn nguyên
Xa để nhớ….
Rơ Lan H’Hà
www.duytanschool.com
Lượt xem: 594