NGƯỜI DƯỢC SĨ GIỎI - Lê Hoàng Yến Khanh học sinh lớp 12A2 trường THCS, THPT Tư thục Duy Tân TPHCM

Tôi tên Lê Hoàng Yến Khanh, học sinh lớp 12A2 trường THCS, THPT Tư thục Duy Tân TPHCM. Vốn sinh ra đã ốm yếu, đồng thời tôi lại có một người mẹ là Dược sĩ, vì vậy mà tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những viên thuốc đủ màu sắc mọi hình dạng đắng ngắt thay vì những viên kẹo ngọt như những đứa trẻ khác. Lúc đó với tôi Dược sĩ là nghề mà tôi chán ghét nhất, một phần vì tôi ghét thuốc, một phần vì tôi như một đứa trẻ thiếu hiểu biết chỉ nghĩ rằng người Dược sĩ chỉ là người bán ra những viên thuốc cho mọi người, thế thôi. Khi lớn lên, hiểu biết hơn, khi quan sát mẹ làm việc tôi phát hiện mọi việc không như tôi từng nghĩ. Chỉ vì một toa thuốc mà mẹ tôi phải cân nhắc xem xét tình trạng của bệnh nhân rất chi tiết, kĩ lưỡng rồi mỗi khi nhìn thấy khách hàng cảm ơn mẹ mình tôi cảm thấy mẹ “oai” vô cùng, một phần tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì mẹ tôi đã giúp nhiều người, giúp họ thoát khỏi những bực dọc, mệt mỏi mà bệnh tật mang lại. Có lẽ cũng vì vậy mà trong tôi không biết tự bao giờ đã thật sự mong muốn trở thành một Dược sĩ giỏi.

Y, Dược được xem là những ngành nghề mang lại thu nhập tương đối cao và ổn định trong xã hội, có nhiều điều kiện để mở rộng tầm hiểu biết và đặc biệt môi trường làm việc của người khoác áo blue trắng cũng sẽ thư thái hơn những ngành nghề khác và từ đó trái tim cũng luôn được mở rộng bao dung. Ngành Dược cũng là một trong những ngành sáng giá khi tuyển sinh vào các trường Đại học Y, Dược được coi là ngành luôn mang đến cho xã hội một cái nhìn ý nghĩa, cao quý, từ tâm, cứu rỗi mạng sống con người. Nhưng tính chất công việc của ngành Y Dược cũng nhiều phức tạp, khó khăn, đầy áp lực. Khi tôi đề đạt ước mơ của tôi đến cô Hiệu trưởng, cô nói: “muốn trở thành dược sĩ giỏi, con phải có đức tính cẩn thận nghiêm túc trong từng chi tiết công việc, làm bác sĩ giỏi cứu chữa hàng ngày khoảng chục người bệnh, nếu có sơ xuất ảnh hưởng tính mạng một người bệnh, thì trách nhiệm bác sĩ đã là rất lớn. Bào chế phát minh ra một loại thuốc có thể cứu chữa cùng lúc cả ngàn người với một lô thuốc tốt, nhưng nếu để xảy ra sơ xuất thì một lô thuốc bào chế sai có thể giết chết hằng ngàn người, con hiểu không.” Tôi hiểu và sẽ luôn ghi nhớ trong đầu câu nói này của cô Hiệu trưởng.

Có người từng nói: “Có một ước mơ không khó, giữ ước mơ và dám thực hiện nó mới là điều quan trọng”. Nếu chỉ vì những khó khăn mà tôi không dám thực hiện thì ước mơ của tôi chỉ đơn giản là những mong muốn đơn thuần. Mặc dù tôi không phải một học sinh giỏi nhiều năm liền hay có thành tích học tập đặc biệt như những người khác, nhưng tôi vẫn may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải lo về những vấn đề tiền bạc hay khó khăn trong việc học tập. Tôi cũng được nhà trường giúp đỡ trau dồi những kiến thức về cuộc sống, về thực tế để tôi có thể mở rộng lòng mình và thấu hiểu hơn. Điều đặc biệt là tôi có một “người mẹ Dược sĩ”, người sẽ chỉ dạy và giúp đỡ tôi để biến ước mơ thành hiện thực. Vì vậy tôi cần phải cố gắng thật nhiều, năm nay là năm cuối để thi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi càng phải cố gắng hơn để có thể đậu vào trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, nơi có thể nuôi dưỡng, huấn luyện và chấp cánh cho ước mơ của tôi để tôi có thể giúp đỡ những người bệnh nhất là những người khó khăn trong xã hội. 

Tôi cũng sẽ học thêm ngoại ngữ để khi có cơ hội được học tập tại nước ngoài tôi sẽ có thể nắm bắt dễ dàng để có thể được mở rộng tầm nhìn, học được những tiến bộ của nước khác để có thể tìm ra phương thuốc cứu chữa cho những căn bệnh quái ác hiện nay, góp một phần mình vào việc phát triển nền Y, Dược Việt Nam. Đấy là ước mơ của tôi và tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của tôi.

Lê Hoàng Yến Khanh

Lượt xem: 128