NGƯỜI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP - Lê Ngọc Trung, học sinh lớp 12A2 trường THCS, THPT Duy Tân
Tôi tên là Lê Ngọc Trung, học sinh lớp 12A2 trường THCS, THPT Duy Tân. Tôi được sinh ra trên vùng Tây Nguyên đất đai màu mỡ. Nơi đây đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi nên người trong tình thương của cha mẹ và những người dân xung quanh chân chất hiền lành.
Từ khi còn nhỏ tôi đã cảm nhận được nỗi vất vả khó nhọc của những người nông dân trồng cà phê, nỗi vất vả của người trực tiếp làm ra những hạt cà phê thơm ngon nổi tiếng. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, nhiều lúc ba mẹ tôi rất buồn vì cà phê bị sâu hại phá mất mùa màng, hoặc những năm hạn hán cháy xém vườn cà phê, hoặc những cảnh được mùa cà phê thì rớt giá thu mua của thương lái. Nhiều lúc ba mẹ tôi muốn đốn bỏ cà phê trồng cây công nghiệp khác như những khu vườn bên cạnh nhưng tiếc công lao bao năm trồng trọt, chăm sóc cây cà phê nên cố gắng bám đất, bám vườn cà phê.
Tôi được lên thành phố học cũng từ sự chắt chiu dành dụm của cha mẹ từ những hạt cà phê thu hoạch hằng năm. Ở trường Duy Tân, ngoài giờ học văn hóa, học sinh được tăng cường môn tiếng Anh và Tin học. Tôi được tra cứu thông tin trên Internet. Tôi thích nghiên cứu tìm hiểu về cây cà phê, giống cây nào cho năng suất cao và mùi vị thơm ngon, cách bảo quản và thu hoạch cà phê cho xuất khẩu, thị trường tiêu thụ cà phê, văn hóa uống cà phê của các quốc gia trên thế giới. Vì thế càng lớn lên tôi càng có mơ ước sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp và là nhà quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê.
Những hình ảnh thân quen mộc mạc đơn sơ của làng quê, của vườn cà phê đã khắc sâu vào tâm trí tôi và nỗi vất vả khó khăn của người nông dân đã thúc đẩy và là nghị lực để tôi vươn tới thực hiện ước mơ của mình, để sau này có thể giúp ích cho những người nông dân và cha mẹ tôi. Tôi muốn học và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được để tạo ra những loại thuốc, chất dinh dưỡng có thể làm năng suất của cây cà phê được tăng và không bi sâu hại làm mất mùa. Tôi xuất thân trong một gia đình nông dân nên hiểu được những vất vả, cực khổ và niềm vui sướng khi người nông dân gặt hái được những thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Có lẽ không có niềm vui nào hơn của những người nông dân và của cha mẹ tôi nhìn thấy những cây cà phê của mình phát triền khỏe mạnh và xanh tốt…..
Tôi mong sao có thể đem lại niềm vui cho những người dân vì vậy tôi quyết định theo đuổi ngành kỹ sư nông nghiệp để sau này có thể vận dụng những kiến thức về kỹ thuật và kinh nghiệm mà tôi đã học được để giúp ích cho người nông dân mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người và cũng là mong ước, niềm tự hào của cha mẹ tôi.
Đất nước ta đã có nền nông nghiệp truyền thống và lâu đời, ngành cà phê Việt Nam có nhiều tiềm năng xuất khẩu trên toàn thế giới. Để phát huy thế mạnh của cây cà phê và khai thác có hiệu quả sản phẩm cà phê và để thực hiện ước mơ của tôi ngày càng hoàn thiện hơn tôi cần phải nổ lực rất nhiều, phải có kiến thức và biết áp dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào trong sản xuất, phải biết nghiên cứu thị trường tiêu thụ cà phê của từng quốc gia, phải biết các chính sách thuế và các rào cản phi thuế quan của các nước nhập khẩu cà phê. Tôi sẽ phải học, học và thực hành rất nhiều những điều này.
Ước mơ của tôi là thế đấy. Để có được những gì mong muốn, tôi nghĩ điều quan trọng là sự nghị lực, lòng kiên trì và cần có sự động viên và ủng hộ của gia đình, nhà trường và bạn bè. Tôi phải cố gắng học giỏi để có thể thi đậu vào Đại học Nông Lâm. Dù trong hoàn cảnh nào thì ước mở của tôi sẽ vẫn luôn rực cháy và trong tôi luôn có sự tự tin tràn đầy. Tôi sẽ luôn cố gắng vì mục tiêu của tôi.
Lê Ngọc Trung, học sinh lớp 12A2 trường THCS, THPT Duy Tân