Ước mơ để trở thành một doanh nhân Phan Thị Thùy Ngân là học sinh lớp 12 trường THCS, THPT Duy Tân
Tôi tên Phan Thị Thùy Ngân là học sinh lớp 12 trường THCS, THPT Duy Tân. Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Ba tôi là người làm kinh doanh, ông rất giỏi trong kinh doanh, ông gánh vác mọi việc lớn trong gia đình, nhất là tài chính, đảm bảo cho tôi và anh chị tôi đi học ở môi trường học tập tốt. Mặc dù tôi biết nhiều lúc ba tôi mệt mỏi, khó khăn nhưng ông không bao giờ nói. Khi nhìn ba tôi mệt mỏi như thế tôi cũng muốn giúp ông. Nên ngay từ khi tôi biết suy nghĩ và nhận thức, tôi đã bắt đầu nuôi ước mơ để trở thành một doanh nhân, làm chủ một doanh nghiệp như ba tôi, người sinh ra tôi và cho tôi ước mơ giống ông.
Ước mơ. Đã là người, ai cũng đều có những ước mơ của riêng mình, đôi khi ước mơ cũng thật đơn giản và mộc mạc, như các em bé bị mồ côi cha, hay bị mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ khi còn bé. Có lẽ các em có cùng chung một ước mơ đó là có một gia đình trong đó có cha, có mẹ và có anh chị em và trong gia đình nhỏ đó các em sẽ được cha mẹ thương yêu, được cắp sách đến trường cùng bạn bè và thầy cô giáo. Hay các cụ già neo đơn mơ ước có một cuộc sống an nhàn bên con cái và cháu chắt của mình về buổi chiều tà. Hoặc là nói về ước mơ có lẽ là viễn tưởng và xa xôi hơn nữa như các em thiếu nhi ước mơ được làm những siêu anh hùng để bảo vệ Trái Đất,…
Dù ước mơ đó là gì, có viển vông đi nữa thì cũng đáng để ta ước mơ. Vì có người từng nói “Ước mơ không ai đánh thuế nên việc gì mà không ước mơ” Tôi cũng vậy, tôi cũng có ước mơ và tôi khao khát được thực hiện nó dù tôi biết để thực hiện một ước mơ thì trên con đường thực hiện ước mơ đó sẽ có rất nhiều gian nan, trông gai phía trước.
Vì sao tôi lại chọn ước mơ trở thành một doanh nhân? Tôi lựa chọn ước mơ đó, một phần gia đình tôi luôn hi vọng những thế hệ sau sẽ bước tiếp những người đi trước để phát triển doanh nghiệp. Nhưng có lẽ còn nhiều lý do mà tôi lựa chọn ước mơ trở thành một doanh nhân, những lý do này đôi khi cũng thật mạnh mẽ và nhiều tham vọng. Tôi ước mơ khi tôi trở thành một doanh nhân thành đạt tôi sẽ có đủ khả năng từ kinh tế, danh vọng, quyền lực để có thể giúp đỡ những trẻ em nghèo ham học, giúp đỡ trẻ em mồ côi, những người vô gia cư, những cụ già đang lang thang nơi ngã tư đường vất vả bán những gói tăm hay những tờ vé số chỉ đủ hai bữa qua ngày. Tôi muốn giúp đỡ các cụ được vào viện dưỡng lão, được chăm sóc, được hưởng thụ những ngày cuối đời. Hay tạo việc làm cho những người công nhân đang thất nghiệp, sống khó khăn trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu như hiện nay.
Đất nước chúng ta đang phát triển ở trình độ thấp, tương lai Đất nước chúng ta có thể phát triển bằng các cường quốc năm châu hay không thì còn phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Đất nước có giàu mạnh hay không còn phụ thuộc vào nguồn nội lực ở bên trong và thuế của doanh nghiệp đóng hằng năm chính là nguồn nội lực đó… Tôi lựa chọn ước mơ trở thành doanh nhân, chủ doanh nghiệp để có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sư phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng về Việt Nam không còn nằm trong danh sách các quốc gia nghèo hoặc đang phát triển ở trình độ thấp, tôi mơ vể một đất nước phồn thịnh, phát triển, con người ở nơi đó có những công việc ổn định, đủ ăn, đủ mặc, gia đình hạnh phúc. Khi ra đường sẽ không còn bắt gặp những em bé, cụ già ngày đêm vất vả mưu sinh qua ngày.
Để biến ước mơ to lớn đó thành hiện thực thì trước mắt tôi phải thực hiện ước mơ của riêng tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt. Để thực hiện một ước mơ đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ nhưng sẽ không là gì khi chúng ta có đủ niềm tin và nghị lực. Tôi sẽ cố gắng thi đậu vào đại học kinh tế thì con đường thực hiện ước mơ của tôi sẽ rút ngắn được một phần nào đó. Tôi sẽ ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm sống, kỹ năng giao tiếp, cách tiếp nhận khách hàng, quan trọng hơn là tôi có thể học hỏi phương pháp, mô hình kinh doanh của mỗi cửa hàng, công ty, tập đoàn. Tôi nghĩ như vậy cũng sẽ góp một phần lớn để ước mơ của tôi thành hiện thực. Xung quanh tôi có rất nhiều tấm gương doanh nhân sáng để tôi theo đuổi và học hỏi. Ví dụ gần tôi nhất là cô Hiệu trưởng trường tôi. Cô là tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, cô đạt nhiều thành tựu đáng kể, cô đã hy vọng và đặt không ít niềm tin vào chúng tôi. Cô cũng là một trong những thành viên đóng góp vào quỹ học bổng Vừa A Dính, giúp đỡ rất nhiều các em học sinh dân tộc ở vùng sâu vùng xa có được cơ hội đi học, ăn ở tại trường. Cô là tấm gương sáng để chúng tôi – học sinh trường Duy Tân noi theo.
Theo tôi khi trở thành một doanh nhân giỏi cũng đồng nghĩa với việc có khả năng và cơ hội để giúp đỡ mọi người, do đó tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ đó dù cho nó có khó khăn và gian nan thế nào. Chỉ cần có niềm tin thì dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ đều thực hiện được như những gì Bác Hồ vĩ đại đã từng dạy chúng ta ngay từ khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
Phan Thị Thùy Ngân