VIẾT CHO TUỔI HOA - Cô Trần Thị Tâm

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy mà đã một năm trôi qua tại trường THCS-THPT Duy Tân, một khoảng thời gian chưa phải dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu hơn về những điều tốt đẹp từ ngôi trường này. Nơi đây  không chỉ mang đến cho tôi tình cảm chân thành từ đồng nghiệp mà còn là tình yêu, sự tin tưởng của các cô cậu học trò.

    Tôi yêu “ngôi trường nho nhỏ xinh” – như lời ví von đầy hình ảnh của Chủ tịch Nguyễn Thị Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục trồng người. Trường THCS-THPT Duy Tân nép mình cuối con phố thuộc quận 10 khang trang, nơi khu vực của thành phố đầy năng động. Tuy không cổ kính như nhiều ngôi trường khác nhưng đủ để nâng bước và chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò.

Tôi thực sự ấn tượng vào những ngày đầu lên lớp, cảm giác bâng khuâng khó tả, khác với những suy nghĩ trong tôi về mối quan hệ giữa cô – trò, những người vẫn thường xưng là “con” khi giao tiếp, nó càng làm cho khoảng cách giữa chúng tôi thêm gần gũi, ấm áp. Ở cái tuổi siêu quậy “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” ấy đã cho một giáo viên chủ nhiệm như tôi nhiều cung bậc cảm xúc, có vui, có buồn, có thăng hoa trong từng tiết dạy. Điều đó càng làm tôi tò mò, thích thú nên theo thời gian tôi không chỉ là giáo viên mà còn là nhà tư vấn, người bạn, người mẹ trong đời sống của các “con”. Trong số đó, có lẽ dấu ấn đậm nhất trong lòng tôi là trường hợp emNguyễn Xuân Cường. Những ngày đầu năm học Cường rất ghét đi học, hỏi ra mới biết em có những ấn tượng không tốt về ngôi trường cũ, lục tìm học bạ của em tôi thấy-  Hạnh Kiểm: trung bình, học lực loại yếu. Em thường xuyên bị bạn bè rủ rê chơi những trờ chơi xấu…, phải mất một thời gian khá dài để tôi kết hợp với gia đình kéo em ra khỏi nhóm bạn xấu, đưa em vào quĩ đạo của hiện tại đó là “Học”.  Một thời gian sau em đã có những chuyển biến tích cực hẳn. Tố chất là một cậu bé thông minh nên Cường không phải quá khó khăn khi nhờ các  giáo viên bộ môn giúp đỡ để lấy lại kiến thức cơ bản.  Em được giáo viên bộ môn chọn thi Olympic môn tiếng anh 30-4 cấp thành phố. Hạnh phúc dường như vỡ oà khi Cường đạt huy chương bạc môn tiếng anh trong kì thi Olympic 30-4, cấp thành phố.

  Cường là minh chứng để tất cả học sinh hiểu rằng “ we can…” tất cả chúng ta đều có thể biến ước mơ thành hiện thực nếu bản thân tự cố gắng với sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô thì không gì không thể.

     Trường THCS-THPT Duy Tân là mối lương duyên cho tôi hiểu nhiều vấn đề, đặc biệt và tạo nên cho học sinh và tôi có cảm giác như một đại gia đình lớn.

     Tôi nhớ lắm những ngày hè này…sân trường vắng bóng các em. Nhớ những buổi chiều mưa các em cùng dắt tay nhau đợi bố mẹ tới đón, nhớ những ngày nắng các em tung tăng chơi đùa ở sảnh trường. Có những lúc các em giận dỗi nhau vì những chuyện cỏn con nhưng rồi lại làm hòa cũng thật đơn giản.

     Tuổi hoa luôn là tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, các em đừng bao giờ lãng phí nhé. Hãy cố gắng hết mình để đừng nuối tiếc, hãy yêu thương thật nhiều để chúng ta thấy cuộc đời ý nghĩa. Thầy cô sẽ luôn ở đây để lắng nghe các em, và các em hãy luôn nhớ dù mai sau có đi xa thì Duy tân mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi các em trở về khi đã trưởng thành!

                                          Cô Trần Thị Tâm

                                         Tổ trưởng môn Ngữ Văn-Trường THCS-THPT Duy Tân

 

Lượt xem: 552