BÀI THI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ – LẦN 3 Tôi mong muốn thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ

TRƯỜNG THCS –THPT DUY TÂN
Nguyễn Phúc Đăng Khoa, Lớp : 12a2

BÀI THI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ – LẦN 3
Tôi mong muốn thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ

“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua” (Lỗ Tấn) Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, đủ ăn, đủ sống không đến nỗi thiếu trước, hụt sau. Tôi tự nhận thấy mình thật may mắn hơn nhiều người khác vì chính gia đình của tôi luôn tạo điều kiện giúp tôi học tập, rèn luyện kĩ năng để phát huy khả năng thực hiện được ước mơ của tôi trong cuộc sống. 

 

Sống trên đời, ai cũng có ước mơ và hoài bão cho riêng mình và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi luôn ấp ủ, khát khao hướng về một tương lai sắp đến sẽ là một bác sĩ giỏi để cứu người thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Ứớc mơ ấy được nhận ra khi tôi còn là một cậu học sinh mới lớn khi bước vào năm học cấp hai, cái ước mơ đã cho tôi nhận ra cái duyên khi lựa chọn chuyên ngành “Y Khoa” sẽ gắn liền với cuộc đời mình sau này. Và tôi mong muốn được thực hiện ước mơ đó.
Khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ rằng mình đã từng được xem một bộ phim với nội dung xoay quanh là một nhân vật nam chính với vai trò là một bác sĩ luôn tận tâm với nghề, giúp đỡ, phẫu thuật cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì nghĩa cử cao đẹp và những hình ảnh sống động trong phim của vị bác sĩ đã làm tôi không thể rời mắt khi xem bộ phim ấy, rất ấn tượng và đặc biệt. Đây cũng là bộ phim mà tôi thích nhất từ trước đến nay, nó là một phần nguyên nhân dẫn đến cho tôi cảm thấy yêu thích ngành Y có ý nghĩa với cuộc sống đến nhường nào ngay từ khi tôi còn bé.


Tôi yêu gia đình của tôi, và nhất là bố mẹ tôi, người đã luôn bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ những lúc tôi khó khăn trong cuộc sống. Cha tôi luôn quan tâm chăm sóc gia đình và yêu thương vợ con, giống như người bác sĩ luôn tận tâm với bệnh nhân vậy. Mẹ tôi năm nay đã ba mươi bảy tuổi và đang mắc bệnh “thoái hóa khớp”. Vì xương yếu nên mẹ không thể làm việc hay mang vác nặng vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe và bệnh tình của mẹ. Mặc dù mẹ tôi vẫn được theo dõi thường xuyên của bác sĩ chuyên khoa, nhưng mỗi khi thấy mẹ đau nhức những đêm trở lạnh tôi càng lo lắng, điều đó lại càng thúc đẩy tôi luôn cố gắng học tập, nổ lực để ước mơ trở thành bác sĩ chữa trị cho mẹ trở thành hiện thực. Trăn trở về điều đó, tôi càng có nghị lực để tiến gần hơn với ước mơ của mình.
Bên cạnh đó, người gây ảnh hưởng không kém đến ước mơ của tôi là cậu tôi. Cậu là bác sĩ chuyên ngành ung bướu. Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở cậu là dùng mọi khả năng trong cương vị của một bác sĩ để cứu sống nhiều người. Và sự hiếu thảo của cậu trong việc xạ trị, kéo dài sự sống cho chính người mẹ của cậu đến gần mười năm với căn bệnh ung thư máu đã phát tán đến giai đoạn thứ hai. Trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp và lòng hiếu thảo, sự kiên trì đều hội tụ ở nơi cậu, một người bác sĩ đã làm tôi khao khát muốn học hỏi và thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.


Trong xã hội hiện nay nhiều mảnh đời nghèo khó lại bệnh tật, không có khả năng có tiền để chữa trị bệnh; nhiều nơi trong cả nước và đặc biệt là những vùng đồi núi hoang sơ, hẻo lánh không có bác sĩ chữa bệnh. Thỉnh thoảng qua các phương tiện truyền thông, tôi vẫn thấy nhiều hoàn cảnh thương tâm, những người bị bệnh tim, xơ vỡ động mạch dẫn đến ngất xỉu trên đường cấp cứu, mặc dù được nhiều người giúp đỡ nhưng không cứu được chỉ vì không có bác sĩ, hoặc trình độ chuyên môn của một số bác sĩ ở địa phương không đủ dẫn đến bệnh nhân tử vong… 
Từ những suy nghĩ và những hình ảnh thực tế của cuộc sống, tôi mong rằng mình sẽ phấn đấu học giỏi, để thi đậu vào Đại học Y Khoa, để trở thành bác sĩ giỏi, có thể về những vùng xa, vùng sâu giúp đỡ người nghèo, chữa trị cho bệnh nhân nan y phục hồi được sức khỏe và duy trì cuộc sống khỏe mạnh cho người dân. Tôi luôn mong mỏi rằng khi mình trở thành bác sĩ sẽ đóng góp phần nào cho xã hội, cứu giúp những người đang có hoàn cãnh khó khăn, hoặc những hoàn cảnh đặc biệt nào đó bằng hết sức lực của mình.


Nhưng khi đặt mình trong ước mơ trở thành bác sĩ, tôi luôn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình “Nếu trong vai trò là một bác sĩ được đào tạo chuyên môn thì liệu tôi có không bị sai sót? Bệnh nhân nếu được sơ cứu, chẩn đoán kịp thời thì sẽ không gây ra cảnh đáng tiếc?”. Làm nghề Y tôi luôn muốn mình cùng đau với những nỗi đau đớn của người bệnh cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu chúng ta không có lòng thương người chúng ta sẽ không bao giờ đặt được mình vào hoàn cảnh bệnh nhân, cảm nhận nỗi đau của họ để hết lòng cứu chữa. Một bác sĩ nếu biết yêu thương bệnh nhân sẽ biết cách giúp họ nhiều nhất trong khả năng của mình.
Cuộc sống cho con người ta thử thách, biết bao chông gai trên con đường dẫn đến thành công. Nhưng vũ khí lớn nhất để hành trang trong cuộc đời tôi là “Kiên trì và nhẫn nại” để đạt đến ước mơ của mình là một bác sĩ. Nếu hình dung tôi sẽ phãi học bảy năm đễ đạt được văn bằng bác sĩ, sau đó nếu học giỏi, khả năng cao sẽ được học tiếp ba năm chuyên khoa … Nếu không có tính kiên trì , nhẫn nại thì liệu tôi có đi hết con đường dài đó? Nhưng tôi chắc rằng nếu tôi đã có lòng thương người, sống nhân hậu thì chắc rằng sẽ nhẫn nại được. Tôi nghĩ là vậy!


Ước mơ sẽ luôn gắn liền với phấn đấu và nỗ lực học tập không ngừng. Trong năm học cấp ba tôi luôn phấn đấu ba năm liền đạt thành tích học tập tốt để ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Để đạt được cách học hiệu quả nhất tôi thường ghi chú những nội dung chính của bài giảng và sau đó tóm tắt bằng sơ đồ để đạt được sự tiếp thu nhanh hơn và hiệu quả nhất có thể rồi học đi, học lại nhiều lần. Ngoài ra tôi còn nghiên cứu sách báo, các trang mạng xã hội để thu thập thêm tài liệu chuẩn bị cho bài học, bổ sung kiến thức cho mình. Chính vì vậy tôi luôn cảm thấy học có hiệu quả hơn và điều này giúp tôi có thể chạm tới ước mơ gần hơn. Nhưng chuyên ngành của tôi là Y Khoa tôi luôn tìm hiễu và nâng cao trình độ chuyên môn sâu hơn về môn Hóa và môn Sinh … như tìm hiểu về các hóa chất hữu cơ và vô cơ, tính chất hóa học và tính chất vật lý khác nhau như thế nào, thực hành nghiên cứu về hóa chất. Đối với môn Sinh, học vận dụng những đoạn clip được các giáo sư mô phỏng về các tế bào sinh học, đặc tính của cơ thê người vv…điều đó giúp cho bài học trên lớp tích cực hơn cũng như bổ sung kiến thức, hành trang bước vào cánh cổng Đại học Y Khoa đễ tôi thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ của mình .


Đôi khi trên con đường dẫn đến sự thực hiện ước mơ cũng có những lúc tôi cảm thấy bị áp lực, đôi lúc tôi mệt mỏi căng thẳng về mọi thứ trong việc học tập của một học sinh lớp 12 với chương trình thi tốt nghiệp và thực tế cuộc sống. Những lúc này gia đình và nhà trường là chỗ dựa lớn nhất có thể cho tôi lời khuyên, động viên giúp tôi vượt qua khó khăn. Nghĩ về sự yêu thương mà gia đình, thày cô dành cho tôi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực để thành công trên đường sự nghiệp sắp tới mà tôi đã lựa chọn. 


Tôi không muốn mọi người thất vọng về tôi vì thế tôi luôn cố gắng và tiếp tục cố gắng để trở thành một vị bác sĩ trong tương lai có thễ giúp đõ cho mọi người, cho xã hội, cống hiến sức lực của mình cho giới Y Khoa Việt Nam phát triển tích cực toàn diện. Cuộc sống sẽ tốt đẹp khi con người có ước mơ và thực hiện nó một cách có ý nghĩa. Đây chính là tâm niệm và cũng là hướng đi theo ước mơ trở thành bác sĩ của tôi đến suốt cuộc đời. 

“Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công” – Trích dẫn lời thề Hippocrates

Lượt xem: 3692