
Em tự hào khoác áo Duy Tân
Ngày đầu tiên bước vào trường mới, là ngày tham dự lễ khai giảng. Đó là một ngày khí trời dìu dịu, êm ái, không gian như rộng mở hơn, cảnh sắc dường như có sự thay đổi và trong lòng tôi có một sự bâng khuâng xao xuyến thật khó tả. Khoác trên mình bộ đồng phục tôi như con gà hóa con công. Bởi lẽ khi mặc bộ đồng phục ấy tôi thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.Chín năm học trôi qua với bao kỉ niệm đẹp, một hành trình dài đi đến tương lai và hạnh phúc hơn khi tôi đặt chân vào ngưỡng cửa cấp ba, với bao bộn bề lo lắng, những bon chen vấp ngã cuộc đời mà giờ đây phải tự đứng tự đi bằng chính đôi chân của mình.
Ẩn mình sao cây bàng to hơn, ngôi trường hiện lên như bờ vai vững chắc. Ngôi trường khang trang, mới mẽ và chứa đựng trong nó là bao niềm tin, sức mạnh, ôm ấp nuôi dưỡng những đứa con thân yêu. Không gian trường lúc này thật tưng bừng, nhộn nhịp, những dãy cờ đủ màu sắc nối đuôi nhau khắp sân trường. Trong khi đó, những chú chim líu lo hòa quyện cùng tiếng lá khẽ đu đưa trong gió đã tạo nên một bản hợp ca tuyệt vời. Cảm giác lúc này của tôi tồn tại ở hai trạng thái. Vừa một chút bỡ ngỡ, lo sợ vì quanh tôi mọi thứ đều mới mẻ, xa lạ. Vừa một chút vui mừng, hân hoan vì giờ đây tôi đã trưởng thành, đã là một học sinh cấp ba.

“Tùng…tùng…tùng…” một hồi trống đã vang lên hối thúc chúng tôi chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Mở đầu buổi lễ là nghi thức chào cờ. Sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, một giọng nói ân cần, trìu mến vang lên. Cô Hiệu trưởng nêu lên những mục tiêu và kết quả trong năm mới. Thời gian cũng trôi đi, buổi lễ khai giảng đã hoàn thành một cách tốt đẹp, tôi ra về mà trong lòng vẫn còn vương vấn sự nuối tiếc. Tiếng trống khai trường do Cô Hiệu trưởng vang lên vang xa, xa thật xa, âm thanh đó như lưu lại trong tôi một cảm giác xao xuyến lạ lùng. Buổi khai trường đã trôi qua thật nhanh như cơn gió thoảng, rồi đọng lại trong giây phúc này là tôi và một giọt thời gian thật khẽ. Và giờ đây tôi sẽ phải cố gắng nắm giữ từng giây phúc ấy. Dẫu biết rằng ba năm học sẽ qua đi thật nhanh, nhưng ngừng ấy thôi cũng đã đủ để tôi lưu dữ mãi kỉ niệm đẹp về ngày khai giảng, về mái trường thân yêu và rồi những vần thơ lai láng của tuổi học trò xưa kia lại ùa về trong phúc chốc:

“ Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Xa cổng trường khép kín với thời gian
Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng
Sẽ phải sống trong muôn vàng hối tiếc
Rồi mai đây tôi thành người lớn
Còn ai đi nhặt cánh phượng hồng
Còn ai làm con thuyền giấy trắng
Mùa hè về lấp lánh bên sông
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non ríu rít sân trường
Thế đấy, những ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông là như vậy : Buồn, vui, lo lắng, ngại ngùng và cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Cái ấn tượng đó, cái cảm xúc đó có lẽ mãi sau này tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Giờ tôi mới nhận ra và quý trọng cái thời gian ngắn ngũi ấy. Những kỉ niệm đẹp mãi đọng lại trong tâm trí tôi.
HS 10A4




.jpg)
.jpg)
.jpg)







BẤM VÀO XEM THÊM HÌNH Ngày khai giảng năm học 2011 - 2012

