
GIA ĐÌNH LÀ TỔ ẤM - TS. Nguyễn Thị Sơn
LTS: TS Nguyễn Thị Sơn là một doanh nhân thành đạt ở TP.HCM thời kỳ tiền đổi mới. Hiện tại, các con của bà lại là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực BĐS hoặc tạo nên những thương hiệu nổi tiểng trong ngành may mặc, thời trang Việt Nam (Như Vera, WOW, ...). Nhưng có lẽ, hơn tất cả bà là một người MẸ Việt Nam điển hình thời nay với tất cả nỗ lực chèo chống giữ gìn một gia đình truyền thống và dìu dắt các con bắt nhịp với xu thế thời đại để trưởng thành.
Cuốn tự truyện “TÌNH YÊU - GIA ĐÌNH – SỰ NGHIỆP” của bà đã làm nôn nao trái tim độc giả thế giới mạng cách đây 6 năm bởi những chi tiết chân thực được chắt ra từ nước mắt và hạnh phúc của một người phụ nữ đơn thân từ tuổi 37, 5 con...
Nhân ngày Gia đình Việt Nam, tôi mời TS Nguyễn Thị Sơn viết tiếp về gia đình lớn của bà trong sáu năm qua, kể từ sau khi cuốn “TÌNH YÊU - GIA ĐÌNH – SỰ NGHIỆP” ra mắt dư luận. Sáu năm của một gia đình nhiều doanh nhân trong thời buổi đầy thách thức của nền kinh tế Việt Nam? 12 tiếng đồng hồ sau cuộc điện thoại với nhiều “lời qua tiếng lại” (“Chị bận lắm, với lại nói về gia đình chị đã tâm sự hết trong cuốn sách TÌNH YÊU - GIA ĐÌNH – SỰ NGHIỆP rồi, còn gì nữa đâu để nói” – “Em biết chị còn nhiều chuyện chưa nói hết..”), bà gửi tới khampha.vn bài viết với có tựa đề “GIA ĐÌNH LÀ TỔ TẤM”. (Tựa chính của bài và các tựa nhỏ trong bài đăng tải trên khampha.vn là do tòa soạn đặt).
Ở chung, làm chung
... Gia đình tôi bắt đầu từ bố mẹ tôi, hai cụ có 10 người con như câu ca: năm trai, năm gái là mười, năm dâu năm rể là đôi mươi tròn. Các con mỗi người lại sinh ra vài cháu, các cháu lớn lên lấy vợ lấy chồng sinh con, như thế là tứ đại đồng đường, những ngày giỗ hoặc tết, cả con, cháu, chắt khoảng hơn 60 người quây quần, chụp hình đầu năm với ông bà rất hạnh phúc. Vì thế các con cháu dù đi đâu, làm gì, ngày giỗ, ngày Tết cũng phải về đông đủ.
Từ năm 1990 bố mẹ tôi về hưu, sống ở Phường Thảo Điền, Quận 2. Ông thích trồng hoa Lan, hoa Mai, nuôi chim bồ câu, còn bà thích nuôi cá, trồng cau và các loại rau. Các em tôi phát triển nghề nghiệp riêng nên ở rải rác các quận trong thành phố HCM. Năm 1995, tôi và các con tôi cũng dọn về ở chung với ông bà cho ông bà vui với các cháu, rồi xây thêm nhà, xưởng sản xuất trên miếng đất 6000m2 ông bà đang ở. Đúng là cách sống truyền thống của người Việt Nam, gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cháu ở chung, ăn chung, sản xuất ngay tại nhà, thợ thuyền cũng xem như người trong gia đình cùng gắn bó với nhau từ việc làm đến việc cư xử, xưng hô….
Nền kinh tế thị trường mở rộng, các con tôi phát triển nghề nghiệp mỗi người mỗi hướng, người thứ ba và thứ tư theo ngành sư phạm, ba người khác tiếp tục kinh doanh sản xuất hàng thời trang theo nghề truyền thống của gia đình rồi mở rộng theo hướng đa ngành, đa thương hiệu. Hai cô con gái đi lấy chồng ở riêng (cũng rất truyền thống, con gái phải về nhà chồng hoặc ở riêng), con trai trưởng phải ở với mẹ, con dâu trưởng của tôi rất ngoan, chăm lo cho mẹ chồng chu đáo, thỉnh thoảng mua thức ăn ngon sang biếu ông bà ngoại nên ông bà cũng rất quý. Lễ Tết, con cháu của ông bà về thăm vui như ngày hội. Một gia đình thành đạt, mẹ tôi hài lòng mãn nguyện lúc nào bà cũng nói gia đình mình thật đại phúc.
Mẹ Chủ tịch HĐQT nhắc con giám đốc “đừng về trễ”
Rồi con trai thứ ba của tôi lập gia đình, con trai út cũng lập gia đình, các cháu nội, ngoại của tôi mới đó mà lớn vọt, 6 cháu nội, 2 cháu ngoại, nhà bắt đầu chật, phòng bắt đầu thiếu. Ba người con trai, 3 cô con dâu mỗi người mỗi nết, bề ngoài rất hòa thuận nhưng suy nghĩ bên trong thế nào thật khó biết. Tôi là bà mẹ chồng nghiêm khắc và có quyền lực nên các con dâu rất sợ mẹ chồng. Chồng tôi mất năm tôi 37 tuổi, một mình nuôi con, tạo dựng sự nghiệp cho các con. 60 tuổi về hưu với cơ quan nhà nước nhưng tôi vẫn tiếp tục làm chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng tại một trường trung học tư thục, tuy vậy tôi vẫn có tầm ảnh hưởng đến các công việc kinh doanh của các con tôi.
Sự thay đổi của gia đình tôi bắt đầu khi con dâu tôi kêu mất ngủ, sức khỏe giảm sút rất rõ. Con trai tôi vì công việc kinh doanh hôm nào cũng tiếp khách đến khuya mới về. Buổi tối tôi vào internet đọc tin tức, kiểm tra mail, soạn giáo trình giảng dạy đến 11 giờ. Trước khi đi ngủ, tôi đi một vòng trong nhà, biết con trai chưa về tôi gọi điện thoại hối thúc con trai. Rồi ngồi chờ ở phòng khách cho đến khi con tôi về. Con trai tôi bảo, con đã 40 tuổi rồi mà mẹ còn kiểm soát, vợ con không nói gì, sao mẹ lại đối xử với con như thế. Tôi không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy sốc, không biết tôi đúng hay con trai tôi đúng.
Gia đình nhỏ của anh con trưởng (TS Nguyễn Thị Sơn thứ 2 từ phải sang, người đứng bên cạnh - thứ 3 từ phải sang - là Mẹ của bà Sơn)
Gia đình nhỏ của con gái cả
Ở riêng, các con dâu đẹp ra
Hôm sau tôi nói với cậu thứ ba: con có muốn ở riêng không? Con tôi bảo: nên như thế mẹ ạ, các con lớn rồi, các cháu cũng lớn rồi, ở chung cũng đầm ấm nhưng thật sự là không thoải mái, đôi khi ngộp thở. Các con muốn có khoảng trời riêng phải đi ra ngoài chứ không thể ở nhà. Con dâu mẹ ở chung trong nhà thì quá sướng, không phải nấu nướng, không phải giặt giũ, không phải lo chuyện tiền bạc, lúc nào cũng có người làm hầu hạ, dần dần con dâu mẹ sẽ ỉ lại, không có cảm giác vui sướng khi thử nấu một món ăn ngon cho chồng con, hay tự cắm một bình hoa đẹp, tự trang trí góc phòng khách của mình. Tôi suy nghĩ cũng thấy hợp lý, hôm sau rủ con trai thứ ba của tôi dẫn tôi đi xem vài căn hộ cao cấp. Suy nghĩ của tôi thay đổi hẳn khi đi thăm các căn hộ, trước đây tôi thích ở nhà biệt thự, nhưng với các cặp vợ chồng trẻ, ở căn hộ cao cấp vừa tiện nghi, đẹp mà an ninh, không cần thuê bảo vệ, không cần người giúp việc, hai vợ chồng buổi sáng đưa con đi học rồi đi làm, buổi chiều cùng đón con về, cùng tắm rửa cho con, dọn dẹp và đặt nồi cơm, xào một ít món ăn, thật ngon, thật tuyệt vời. Thế là tôi rút hết tiền gửi tiết kiệm hỗ trợ cho cậu thứ ba và cậu út mua mỗi người một căn hộ.
Cậu trưởng thấy 2 em ra ở riêng yên ổn cũng chúc mừng nhưng không dám bày tỏ gì với mẹ. Tôi nói với con dâu trưởng: con làm dâu mẹ cũng lâu rồi, cháu Việt 16 tuổi rồi. Mẹ đồng ý cho con ở riêng để con tự quyết định việc học tập của các cháu, chúng nó lớn rồi. Thế là cậu trưởng cũng ra ở riêng. Từ ngày dọn ra ở riêng, con trai tôi không tiếp khách về khuya nữa. Con dâu tôi hết bệnh mất ngủ, đẹp phúc hậu, biết nấu ăn ngon, biết chăm lo nhiều hơn cho chồng và sự nghiệp của chồng.
Gia đình nhỏ của anh thứ ba (TS Nguyễn Thị Sơn thứ hai từ trái sang, người bên cạnh - thứ 3, từ trái sang là mẹ của bà Sơn)
Gia đình nhỏ của chị thứ tư
Người tóc đen 83 nhắc người 63 nhuộm tóc
Bây giờ khu nhà rộng chỉ còn mẹ tôi, tôi và 2 người giúp việc (bố tôi đã mất cách đây mười năm). Thứ bảy, Chủ nhật các con tôi đưa các cháu về thăm, nhà vẫn vui, mẹ tôi có cái gì cũng cất để dành chờ các cháu về. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, buổi sáng tranh thủ ăn sáng và cố gắng về sớm ăn tối với mẹ tôi. Tôi ở tuổi 63, những biểu hiện của tuổi già không được tốt, bệnh tim mạch, huyết áp cao, loãng xương. Nhưng sức khỏe của mẹ tôi thì vẫn tốt. Bà thỉnh thoảng lo lắng cho sức khỏe của tôi và nhắc tôi đi nhuộm tóc, bà không muốn tôi để tóc bạc và nói, con đừng chết trước mẹ nhé.
Ngày gia đình Việt Nam, một gia đình truyền thống bao gồm những gia đình nhỏ theo lối sống hiện đại, hạnh phúc của gia đình phải tùy vào từng hoàn cảnh, vấn đề là tấm lòng biết nghĩ về nhau.