LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ “STEVE JOBS” VIỆT NAM? - Thanh Thảo

Ngoài những cái tên như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk luôn được nhắc đến như biểu tượng về sự thành công trong lĩnh vực công nghệ, ở những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, nhân loại phải ngả mũ trước người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ: Bill Gates - “ông trùm” của Microsoft. Trước đó, nước Mỹ còn có “cha đẻ” của hàng loạt phát minh, góp công lớn cho sự phát triển văn minh của nhân loại sau này: Thomas Edison. Vì vậy, không ngoa để nói: “Nước Mỹ là vùng đất tạo ra thiên tài”. Vậy thì Việt Nam ta là một nước đang trên đà phát triển, làm sao để sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất, ghi tên vào bản đồ danh nhân quốc tế?
 
Đầu tiên, nhìn vào điểm chung, những cái tên nêu trên đều có cùng một đặc điểm: Thông minh. Nhưng tư chất thông minh thì chưa chắc đã khẳng định được tên tuổi, vậy thì lúc này phải xét đến điểm chung tiếp theo: Bản lĩnh. Kể cả Bill Gates, Steve Jobs hay Elon Musk … đều là những kẻ đủ “điên” để theo đuổi khát vọng của mình, đó là bản lĩnh của kẻ dám nghĩ, dám làm và không ngại thất bại.
 
Người Châu Á nói chung và Việt Nam ta nói riêng còn mang nặng tư tưởng “Ổn định”. Một đứa trẻ khi sinh ra được gia đình nuôi nấng đến năm 3 tuổi là bắt đầu hành trình đi mẫu giáo, hết mẫu giáo đến cấp 1, hết cấp 1 thì đến cấp 2, cấp 3 rồi vào đại học. Gia đình có sẵn nghề thì hướng con theo nghề gia truyền, nếu không theo nghiệp “Cha truyền con nối” thì học xong chuyên ngành đại học lại đi làm công ăn lương. Đứa nhỏ nào cũng theo đúng lộ trình này để ổn định, không giàu có thì chí ít cũng đủ ăn đủ mặc qua ngày. Thêm nữa, người Việt mình thường hay có suy nghĩ đi theo lối mòn. Nhìn xung quanh ai làm cái gì thành công thì cũng học làm theo, cái gì đang “hot” thì phải “bắt trend”. Chúng ta sợ thất bại. Thất bại thì không lo được cho bản thân và gia đình, thất bại làm buồn lòng cha mẹ, thất bại sẽ bị người xung quanh đàm tiếu … Chúng ta tự dựng lên rào cản xung quanh cái “vùng an toàn” của mình mà không biết được, nhỡ đâu ngoài bờ rào kia là mảnh đất màu mỡ?
 
Quay lại vấn đề: Làm sao để có được “Steve Jobs Việt Nam”? Giáo dục chính là nền tảng. Giáo dục không chỉ ở môi trường học đường mà còn chính ở gia đình. Gia đình khuyến khích con trẻ khám phá tiềm năng của bản thân, gia đình động viên con trẻ theo đuổi khát vọng của mình. Bộ giáo dục hiện đang đi đúng hướng cho các em được tập trung học các môn sở trường, vậy thì nhà trường cần phối hợp đưa ra những chương trình định hướng và tạo sân chơi để các em phát triển điểm mạnh bản thân, bên cạnh đó còn cần mở rộng cho các em thêm kỹ năng sống. Làm sao để sau khi hoàn thành 4 năm đại học, kiến thức của các em không chỉ nằm ở trên giấy mà còn ứng dụng được vào thực tế, không chỉ thành công trên con đường của người đi trước mà chúng ta còn sáng tạo và phát triển những công trình độc lập.
 
Người trẻ, xin đừng ngại thất bại. Thomas Edison cũng đã thất bại hàng ngàn lần trước khi trở thành nhà phát minh vĩ đại. Steve Jobs cũng đã từng chui rúc trong garage trước khi thành công rực rỡ. Mark Zuckerberg hay Elon Musk cũng đã trải qua những tháng ngày chật vật trước khi trở thành những nhân vật ảnh hưởng toàn cầu. Chỉ cần chúng ta biết chúng ta muốn làm gì, cần làm gì và phải làm gì, kiên định theo đuổi mục tiêu, sẽ có ngày chúng ta còn có hơn một “Steve Jobs” Việt Nam, chúng ta sẽ có “Nguyễn”, có “Trần”, có “Lê”… vang danh quốc tế. 
 
 
Thanh Thảo
 
Lượt xem: 136