
Năng lực của học sinh và những câu chuyện dưới cờ
(Viết tặng các trường trung học thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa tựu trường năm học 2008 – 2009)
TS. Huỳnh Công Minh
1/- Hoạt động nghe của con người có thể nêu thành 3 mức độ.
- “Vấn đề học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, trong thời đại ngày nay là rất cần thiết, nhưng không phải là việc dễ thành công đối với những người tuổi đã lớn …
Một anh bạn chen vào câu chuyện :
- Khó nhất là nghe ! (một trong 4 kỹ năng của ngôn ngữ.)
Một anh bạn khác lại nói :
- Khi đứng bên cạnh người nước ngoài tôi nghe được tất cả những gì họ nói, dễ ợt ! vấn đề là tôi không hiểu người ta muốn nói gì !”
Qua câu chuyên vui trên đây, chúng ta thấy từ “nghe” có 2 mức độ khác nhau : một, nghe chỉ là sự tiếp nhận âm thanh, chữ “nghe” nầy anh bạn thứ hai đã dùng trong câu chuyện; hai, là sự chia xẻ thông tin, vừa tiếp nhận âm thanh vừa tiếp nhận nội dung truyền đạt, là từ “nghe” mà anh bạn thứ nhất đã dùng.
Nhưng hoạt động nghe đầy đủ nhất của con người là bao hàm cả sự tiếp nhận âm thanh, ý nghĩa, cảm xúc, tư duy và có thái độ phản đối hay tán đồng từ những thông tin tiếp nhận được. Đó là mức độ cao nhất của hoạt động nghe mà nhà trường cần tổ chức hướng dẫn cho học sinh đạt được.
2/- Thực trạng về những câu chuyện dưới cờ trong nhà trường.
Thông thường, khi tham dự một buổi lễ với một số đông học sinh trong sân trường, chúng ta dễ bắt gặp sự ồn ào rất khó chịu, mặc cho người trên lễ đài phát biểu, dưới sân trường các em học sinh mất trật tự một cách tự nhiên. Phân tích thực trạng nầy, các ý kiến thường cho là năng lực của giám thị hay quản nhiệm giới hạn hoặc phê phán ý thức kỷ luật kém của học sinh… Những lý do ấy không phải là sai, nhưng chưa thật đầy đủ, còn một yếu tố quan trọng nữa mà ít khi được đề cập đến, đó là năng lực nghe và sự hợp tác của học sinh trong việc thực hiện câu chuyện dưới cờ.
Nghe là một năng lực quan trọng của con người nói chung và đặc biệt là người học sinh, nhưng thực tế nhà trường trong thời gian qua, chúng ta chưa có điều kiện đề cập đến một cách đúng mức. Năng lực nghe có được là nhờ vào sự học tập, rèn luyện và năng lực ấy phát triển tốt hay không tốt là tùy thuộc vào quá trình tổ chức giáo dục của nhà trường.
Năng lực nghe bao gồm thời lượng tập trung chú ý và khả năng tiếp nhận thông tin, tư duy, cảm xúc, vận dụng trong cuộc sống.
Về thời lượng lắng nghe, nhà trường đã phân bổ thời gian một tiết học theo năng lực độ tuổi. Ở mẫu giáo là 15 - 20 phút; ở tiểu học là 30 – 40 phút; ở trung học là 45 – 50 phút; với người lớn, kinh nghiệm cho thấy không nên nói chuyện liên tục với họ quá 2 giờ, vì sau 2 giờ sự chú ý của họ không còn tập trung tốt nữa.
Về khả năng tiếp nhận thông tin và tư duy, cảm xúc lại tùy thuộc rất nhiều vào trí tuệ con người. Chúng ta có thể hình dung trí tuệ con người, thông thoáng về tri thức như hệ thống bình chứa thông nhau. Một học sinh có khả năng tiếp nhận, hiểu biết và vận dụng được một khối lượng kiến thức nầy sẽ có khả năng tiếp nhận, hiểu biết và vận dụng nhiều hơn những đơn vị kiến thức khác tiếp theo. Ngược lại với một học sinh không hiểu được một đơn vị kiến thức nào, kiến thức càng đến càng làm học sinh bối rối, mất niềm tin, mất phương hướng, ồn ào, mất trật tự, vì không có sự thông thoáng trong đầu óc học sinh. Trong trường hợp nầy, người ta bảo rằng đầu óc của học sinh bị “đặc” là vậy.
Biến cái đầu đặc thành cái đầu thông thoáng là thiên chức của nhà giáo chúng ta. Phải có cái nhìn đúng đắn về các em, với cách làm khoa học và qui trình hợp lý sẽ góp phần làm cho tất cả học sinh chúng ta trở thành những người công dân tốt, có kỷ luật và sáng tạo. Trong nhà trường, các em phải là những học sinh tốt, có năng lực nghe cao, tham dự tốt sinh hoạt dưới cờ và các buổi lễ công cộng trong và ngoài nhà trường.
3/- Phải tổ chức giáo dục tốt học sinh, trước hết là từ câu chuyện dưới cờ.
Căn cứ vào những phân tích trên đây, để tổ chức tốt hoạt động đầu tuần cho học sinh, nhà trường cần chú ý các khâu tổ chức sau đây :
3.1- Về phía người nói chuyện, phải xác định rõ 3 yêu cầu cơ bản là : người nghe, nội dung cần nói và cách nói (nói cho ai nghe ? nói điều gì ? và nói như thế nào ?).
- Câu chuyện dưới cờ, đối tượng phục vụ chính là học sinh. Nhưng thông thường, chúng ta ít chú ý đến học sinh về mặt tâm sinh lý lứa tuổi và tâm trạng của các em lúc câu chuyện diễn ra và ít chú ý đến cả những gì các em đang quan tâm.
- Nội dung câu chuyện phải phù hợp, cụ thể và thiết thân đối với đời sống, việc học tập và sự tiến bộ, trưởng thành của học sinh.
- Hình thức thể hiện câu chuyện ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với ngôn ngữ của lứa tuổi học sinh. Với những vấn đề phức tạp, đôi khi phải sử dụng cả những phương tiện trực quan đễ hỗ trợ.
Tóm lại, để câu chuyện thành công, trước hết người nói chuyện, phải nghĩ đến người nghe, đóng vai trò của người nghe để xác định những điều cần nói và cách nói để có sức thu hút và thuyết phục.
3.2- Về phía học sinh là người nghe, nhà trường cần chuẩn bị cho các em nhận thức tốt về sự lắng nghe, xây dựng cho các em một nề nếp văn minh trật tự và rèn luyện cho các em về năng lực nghe ở mức độ đầy đủ nhất.
Học sinh mầm non và tiểu học hiếu động, ý tưởng khó tập trung, dễ mất trật tự. Nhưng các em hồn nhiên và rất nhạy cảm, nếu biết cách tổ chức phù hợp, chúng ta rất dễ thuyết phục các em.
Đối với học sinh trung học, 3 yêu cầu trên là rất cần thiết, phải được tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhà trường.
- Về nhận thức, không ít học sinh chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về sự học, không phải chỉ học để đi thi mà còn phải học để làm người, học ở mọi lúc mọi nơi. Các em thường cho rằng đi học là học những môn học trong lớp, những câu chuyện, những ý tưởng của thầy cô, bè bạn không phải là những bài học cho mình. Mặt khác, có thể các em học sinh chưa biết rằng nghe là một năng lực của con người có trình độ; sự thiếu kềm chế những bức xúc làm mất trật tự là ấu trĩ, là trẻ con, là không văn minh. Sự trưởng thành của con người qua học tập và tiếp nhận tri thức trong cuộc sống do hoạt động nghe đem lại chiếm một tỉ trọng rất lớn. Theo qui luật tự nhiên con người biết nghe trước khi biết nói, chính năng lực nghe mới góp phần làm phong phú thêm nội lực của con người.
- Về nề nếp văn minh lịch sự, trong giao tiếp khi người nầy nói, người kia nghe và ngược lại là bình thường; nếu hai người cùng nói là bất thường, không văn minh; khi có người nói chuyện với mình mà mình không chú ý lắng nghe là thiếu lịch sự. Đây là những khái niệm rất sơ đẳng ở mức tối thiểu của con người, nhưng trong nhà trường chúng ta đã ít chú ý, tập thể sư phạm nhà trường chưa nêu thành vấn đề để quyết tâm thực hiện; chưa có kế hoạch chấn chỉnh, xây dựng thành nề nếp thường xuyên trong nhà trường.
Nề nếp phải xây dựng từ lớp đầu cấp, nhà trường phải tạo một không khí nghiêm túc chấp hành ngay từ ban đầu học sinh đến trường, lúc nầy các lớp anh chị phải làm gương; tiếp đến là xây dựng cho các em lòng tự trọng và có tình cảm yêu mến, tự hào về môi trường văn minh lịch sự, giờ nào việc ấy của trường mình để góp phần xây dựng. Phải tổ chức cho học sinh trở thành chủ thể xây dựng nề nếp văn minh lịch sự ấy của nhà trường tạo cho học sinh một năng lực tự chủ góp phần xây dựng xã hội văn minh khi ra trường.
Nề nếp nhà trường chỉ được hình thành khi có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các thành viên nhà trường. Hiệu trưởng có chủ trương, nhà trường có kế hoạch thực hiện, Đoàn thanh niên tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức, chủ nhiệm kiểm tra thúc đẩy, giáo viên dạy lớp động viên, nhắc nhở …
Xây dựng được nề nếp là một vốn quý, là tài sản vô giá của nhà trường trong công tác giáo dục, tự nó đã hình thành nên một hệ thống giá trị, là văn hóa của trường mình, là một sức mạnh vô hình sẽ cô lập và dần dần loại bỏ những ai không làm theo.
- Về năng lực nghe, năng lực thì phải có quá trình rèn luyện từ ít đến nhiều, từ cạn đến sâu. Phải giúp cho học sinh có nhận thức đúng về năng lực nghe của mình để trân trọng, vun đắp, rèn luyện đúng mực và tạo điều kiện tốt cho học sinh rèn luyện.
Lúc còn ấu thơ, trẻ em nghe kể chuyện, đây là giai đoạn đầu tiên dọn đường thông thoáng cho trí tuệ con người. Dần lớn lên, các em cần được tạo điều kiện để “dựa cột mà nghe”. Tạo điều kiện bằng cách nói gọn, nói dễ nghe dễ hiểu, nói những điều có ích và tạo ra một quan hệ nghe nói bình thường, phải biết nghe các em nói để khi mình nói các em phải nghe.
Năng lực nghe ở mức độ cao của học sinh có điều kiện luyện tập tốt nhất là trong giờ học trên lớp. Chính vì vậy, việc xây dựng nề nếp trật tự học sinh trong giờ chào cờ có quan hệ mật thiết với kết quả dạy và học của nhà trường, độ thông thoáng trí tuệ của học sinh được cải thiện và nâng cao.
Giáo dục trung học thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển tốt, chúng ta đang phấn đấu cho từng nhà trường có nề nếp chuyên nghiệp, tiên tiến và có chất lượng văn hóa cao hơn.
Chúc các trường trung học thành phố Hồ Chí Minh một năm mới tốt đẹp, văn minh./.
(28 tháng 8 năm 2008)
Theo nguồn bài viết từ website Sở GD TPHCM

