
Tấm gương
Phải nói chưa bao giờ báo chí, dư luận lại quan tâm nhiều đến những ứng xử thiếu tính giáo dục của một số giáo viên như hiện nay. Mỗi nghề nghiệp đòi hỏi một số phẩm chất. Nghề nào cũng có người làm không đúng không tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Nhưng đối với người thầy thì dư luận xã hội quan tâm nhiều hơn. Người giáo viên có tâm hồn sẽ luôn tìm được cách ứng xử tốt nhất trong những trường hợp khó xử như học sinh không làm bài tập về nhà, xem phim trong giờ học, nói hỗn với thầy…
Với khuôn khổ bài báo, tôi chỉ đề cập thực tế ở các trường. Cô giáo nghiêm khắc có thể làm học sinh vâng lời chứ không làm các em thấy hạnh phúc, tự do để có thể có nhiều ước mơ, bay bổng trong sáng tạo. Chị H. bạn tôi dạy học ở một truờng THPT tại Từ Liêm, Hà Nội, luôn tự hào, hài lòng là dạy học ở truờng đó rất nhàn hạ, học sinh rất ngoan, cô chưa mắng mặt mày đã xanh mét… Chúng ta đang đào tạo ai vậy? Người thầy là kỹ sư tâm hồn cơ mà!
Những giáo viên ứng xử thô bạo như ném thước vào mặt học sinh, nhờ học sinh tát nhau… là những người có tâm lý bất ổn, thiếu phẩm chất cơ bản của một người thầy. Những người đó không nên tiếp tục làm việc trong ngành giáo dục. Hậu quả thật khôn lường khi chính các em cũng thực hiện yêu cầu của cô giáo như tát bạn, cùng nhau úp mặt vào tường… Vì đối với các em, cô giáo luôn là tấm gương, những gì cô bảo làm là phải làm, làm là đúng. Học sinh luôn sợ sệt vì sợ phạt. Giáo dục trong thời đại hội nhập đòi hỏi chúng ta phải tạo nên một thế hệ có khả năng hội nhập với thế giới. Ngoài việc truyền đạt kiến thức, chúng ta phải dạy học sinh kỹ năng hội nhập. Mà điều này đội ngũ giáo viên ở nước ta chưa đạt.
Có một thực tế hiện nay là ở Hà Nội và TP HCM, rất nhiều gia đình đua nhau cho con vào các trường quốc tế hoặc liên doanh, mặc dù học phí hết sức cao. Phụ huynh vẵn chấp nhận vì bù lại con cái họ không bao giờ bị mắng nhiếc hay "ném thước, ném phấn" vào mặt, giáo dục thể chất rất được chú trọng. Ở các nước giáo dục phát triển như Mỹ, New Zealand, Pháp… trường luôn có giáo viên hỗ trợ tâm lý, luôn theo sát các học sinh để giúp đỡ về mặt tinh thần. Điều này ở VN hiện chưa có, mà theo tôi lại hết sức cần thiết. Sẽ không bao giờ là muộn nếu chúng ta quan tâm hơn đến tiêu chí chọn sinh viên ngành sư phạm cũng như xét tốt nghiệp. Các tiêu chí này cần phải đáp ứng đúng chức năng của ngành sư phạm đề ra, phù hợp với giáo dục hiện đại thế giới. Thật lãng phí và tai hại cho xã hội khi chọn nghề mà mình không phù hợp và không yêu nghề...
TS Hoàng Thị Vinh - Viện nghiên cứu giáo dục quốc tế

